tôi lại tìm trở lại với blog của mình để than thở, cuộc đời đang trôi và mình cảm thấy mệt mỏi, hơi buồn, nao nao và cảm giác cô đơn.
Củng vài tháng rùi từ khi học kỳ 2 tới giờ mình ko còn viết blog nữa. Chắc hơi bận, hoặc là ko có tâm trạng. Mà cái chính là mình viết cũng ko có ai đọc hết
, chi ít mình đọc cũng thấy đỡ buồn,
, cho qua đi thời gian chết này…
Bi giờ mình vẫn ổn, năm 3 mà mình đã đi xin việc và được nhận vào thử việc mình cũng thấy vui vì cảm thấy có năng lực. Nhưng cũng ko ít áp lực, ngày làm 8 tiếng, tuần làm 5,6 ngày. Cũng chưa làm gì hết, đang trainning, họ dạy cho mình tiếng nhật, dạy quy trình, kiến thức chuyên môn. Nhưng có lẽ họ đã gặp một kẻ lanh chanh như mình rồi. Họ nói mình nộp bằng và mình khấc, đi làm cũng vui vui… mà áp lực thì thấy bực bực và ức chế… quy trình, quy định, thủ tục… command and control… ức chế & ức chế (error cũng ức chế) vào đây mình vẫn phải gọi là mò, hình như họ đang test mình, chứ mấy cái đó với một công ty cũng có bề dày thành tích thì sao mà phải để cho đám thử việc ngồi mò. UI cha… thế là đủ rùi, tình hih công việc là zậy.
Đến chuyên mục mới ty, xin được nói bóng gió lỡ có ai đọc cũng ko nên được hiểu, bõ thì thương, vương thì … cũng iu, mà …
Giờ chỉ mong về nhà nghĩ ngơi, phụ giúp gì cho nhà, gặp lại em út pa mẹ, ghé bác, cô. Sao mình nhớ mọi người
, mình mới coi điểm thằng em
buồn was…. đó cũng chính là lý do lớn mà mình dọt lên đây viết blog. thi j điểm thấp quá, cao đẳng mà hy vọng cũng mong manh
, mình cũng cảm thấy có lỗi vì ko nhắc nhỏ nó học hành, ko chỉ bảo cho nó nhiều. Mình thấy lo cho cái sự nghiệp tương lại của nó, long đong rồi,..
mình mới nhận lương chiều nay. sao cg ko vui gì hết, mà thấy trách nhiệm nhiều hơn. với số này thì ko đủ cho mình qua cái tháng này í chứ, nhưng mình muốn giữ lại để mua quà về cho nhà, mua một cái võng xếp, mua một cái máy bay điều khiển từ xa cho em, mình vẫn nhớ, ko biết nó còn nhớ ko.?
Thế đó, đời sao nó mông lung thế!, giờ thấy sống ở tp mệt mõi quá, đất chật người đông, bon chen, giá cả đắt đỏ, lạm phát, ô nhiễm. Chắc mình kiếm ít rồi chùn về quê hay đi mô mà sống, trước mới thấy thành phố thấy thích thích, đèn điện, công trình, nhà cửa như mở ra cái gì đó mới mẻ. Nhưng ui!
Bình luận